Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Chàng đón em từ cửa, bấm còi inh ỏi. Em đang ở trên phòng cố tô thêm chút son môi cho hợp với chiếc váy len mầu hồng mà em nghĩ nó rất gợi cảm. Em chạy xuống, chàng ngồi trên xe và máy đã nổ sẵn sàng để đưa em đến một nơi hứa hẹn sự lãng mạn tuyệt vời.


Lãng đãng tình nồng
ảnh minh họa

Em ngồi ghé một bên, một tay vòng qua eo chàng, người ngả sát vào lưng chàng. Cảm giác thật tuyệt. Em thì thầm với chàng, cố tình để môi mình chạm vào vành tai chàng: “Chúng mình tới đó anh nhé!”. “Lại tới chỗ cũ ư? trước tiên anh sẽ đưa em đi dạo một vòng quanh Hồ Tây, rồi mình uống cà phê trên bến Tình nhân”. Em không trả lời mà gật gật đầu, ôm chặt chàng hơn.

Hồ Tây sáng mùa xuân lờ mờ làn sương mỏng. Hàng sấu già chỉ còn vài chiếc lá đón cơn gió xuân bay lảng bảng xuống lề đường. Một chiếc chợt rơi lọt thỏm vào ngực em, nơi chiếc cổ áo trễ tràng, mặc dù trời gió lạnh. Đã lâu lắm rồi mới được thảnh thơi tay trong tay với chàng trong một khung cảnh tuyệt diệu như thế. Chàng dừng lại bên bến Tình nhân, cùng em chọn một chiếc bàn ngay sát lan can nhìn ra hồ. Chàng kéo hai chiếc ghế sát lại để ta có thể ngồi gần nhau hơn nữa. Em ngồi dựa đầu vào vai chàng, tay trong tay. Chàng thơm lên tóc em trìu mến.

“Em còn nhớ ngày xưa không? lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ấy, em luống cuống làm đổ cả ly nước vào người anh”. “Tại anh nhìn em chằm chằm thế ai mà chả sợ”. “Em quá xinh, anh không thể rời mắt khỏi em được… Bây giờ thì…”. Chàng thở dài đánh thượt. Em cấu mũi chàng âu yếm hỏi: “Bây giờ thì sao?”. “Bây giờ thì em… đỡ xinh hơn nhiều rồi”. “Á, lại cá chê em hả”. Em cấu chàng rõ đau, chàng cười tinh quái.

Em trả đũa: “Anh có nhớ đêm đầu tiên anh ngủ lang không?”. “Có, đó là khi em đèo anh đi loanh quanh khắp cái thị xã nhà quê nơi em làm việc”. “Rồi đang trên đường, anh bảo em dừng xe, anh kêu em tạt vô hiệu mua cho anh cái… quần đùi rồi bảo em chạy xe hộc tốc về nhà trọ của em vì anh… đau bụng. Ôi thật lãng mạn làm sao… lần đầu tiên hẹn hò có người bị… tiêu chảy”. Em kéo dài giọng kể. Chàng bảo: “Thế mới ấn tượng chứ, nhưng đêm hôm đó anh không dùng tới cái quần đùi em mua, vì… “. Chàng lè lưỡi rồi bỏ chạy, em lao người đuổi theo.

Chạy một lúc, hai đứa mệt quá đứng dựa vào gốc dừa thở dốc. “Anh may đấy, nếu không hôm đó đã thất thân với em rồi”. “Xuýt nữa thì bị gái già lừa”. Chàng nhún vai đầy kiêu hãnh rồi kéo em lại gần hôn thật lâu lên môi. “Mình ra giữa hồ thôi, bơi vịt nhé”. Em đồng ý liền vì đang nghĩ tới cảm giác cùng chàng bồng bềnh trên mặt nước, giữa mênh mông không sợ ai trông thấy. Chúng ta hăm hở leo lên thuyền rồi ra sức đạp ra thật xa bờ. Mắt chàng nhìn xa xăm: “Em biết không, ngày đó anh yêu em đến mê muội”. “Còn bây giờ”. “Anh luôn yêu em và yêu em mãi. Sau này em có già nua, tự sát bằng súng cũng chỉ… thủng bụng, thì anh vẫn yêu em”. “Quá đáng!”. Em nghiến răng đạp một cái thật mạnh vào chân chàng khiến con thuyền chao nghiêng.

Chuông điện thoại bất chợt reo, chàng vội vàng nhấc máy: “Chào con gái, con ở nhà có ngoan không?”. “Dạ ngoan ạ. Nhưng con buồn lắm, mẹ cũng không có nhà. Bao giờ bố về đưa con đi chơi Tết?”. Con bé bắt đầu nức nở. Em nắm tay chàng xiết chặt như tiếc nuối chút thời gian ngắn ngủi bên nhau. “Thôi con gái chờ bố ba mươi phút rồi bố về đưa con đi chơi. Đừng có nhõng nhẽo đấy”. “Vâng ạ”. Giọng con bé tươi tỉnh hẳn lên rồi nó cúp máy. Chàng thở dài, em cũng thở dài. “Chán quá, vừa mới được ở bên người yêu có một tí”.

Chàng quay sang hôn em những cái hôn an ủi. Chàng nói: “Khổ thế đấy em ạ, vợ con rồi lằng nhằng lắm. Cũng may là có đứa con gái đáng yêu thế, chứ con vợ anh thì… vừa già vừa xấu, vừa đanh đá lại hay cấu chồng. Nếu không có con thì anh cho giải tán từ lâu rồi”. Em gật gù: “Ờ thì gã chồng em cũng chả ra gì, đầu trọc, mặt rỗ, mũi to, lười như hủi, thân hình khẳng khiu, trông cứ như ông Nam Cao vứt thằng Chí Phèo nhầm nhà em ấy”. “Thì con vợ anh có khác gì Thị Nở. Nó dùng chồng như phá nên anh mới ra nông nỗi này”. Em co chân định đá phốc chàng xuống hồ cho cá ăn. “Ai thèm dùng như phá, biết điêu thế này “ông” không thèm lấy, cái đồ mỏng môi”. “Chả biết đứa nào điêu hơn mới tán đổ được “ông””‘. Hai đứa vừa cười vừa guồng chân đạp cho thuyền đi nhanh lại phía bờ.

“Mình về cho con gái đi chơi nhé. Lần sau muốn hò hẹn với em anh phải tìm cách dụ bà nội cho nó đi chơi đấy”. “Vâng thưa vợ ạ. Tối nay nhiệm vụ của em là ru con ngủ sớm nhé”. “Để làm gì?”. “Làm tí”. Em liếc xéo chàng: “Rồi lại rêu rao em dùng chồng như phá”.

Em ngồi phía sau vòng tay qua eo chàng, trên đường về em thủ thỉ: “Để qua Tết rồi em đi săm môi cho nó lúc nào cũng tươi hồng anh nhé!”. “Em để thế này là được rồi. Em cũng đừng lo chuyện em già và xấu, vì thực tế em đã già và xấu sẵn rồi, không thể già và xấu hơn được nữa đâu”. Nói xong chàng oằn người lên vì những cái véo đau điếng vào mạng sườn.

Những giọt nắng mùa Xuân đã nhảy nhót tung tăng trên những con phố trầm mặc, thơ thẩn dạo chơi trên những mái ngói rêu phong êm đềm Hà Nội. Như tình em với chàng vẫn chỉ lãng mạn nửa vời có thế… nhưng ta vẫn mãi yêu nhau.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu trữ Blog

SỮA ONG CHÚA TODAY BEE

TODAY BEE

Popular Posts